Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Chuyện tán gái: Tôi đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Cụ ông nhà tôi cũng từng là cao thủ tán gái, há há.
Trước hết tôi xin kể sơ qua về tình hình thị trường thời bấy giờ (thời bao cấp của các cụ).Có một bài kinh nghiệm chọn zai của các bà các cô đã từng trở thành huyền thoại tại đất Hà thành:
                             " Một yêu anh có Sen-ko
                               Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng
                               Ba yêu nhà cửa đàng hoàng
                               Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô."

(Đồng hồ sát thủ Sen-ko )

(xe máy sát thủ Pơ-Giô)

Về đến đất miền Trung đầy gió Lào với những vất vả đi vào bữa ăn giấc ngủ làm giọng nói cũng trở nên nặng trịch: đang từ "đâu - kia - sao - vậy - giờ " đã buông thành tiếng thở dài với những âm điệu nhọc nhằn " mô - tê - răng -rứa - chừ " thì những tiêu chuẩn kể trên cũng đã bị giảm bớt đi phần nào:

                               " Một yêu anh có may ô
                                 Hai yêu anh có cá khô ăn dần
                                 Ba yêu rửa mặt bằng khăn
                                 Bốn yêu anh có chiếc quần đùi hoa..."

Ấy vậy mới thấy, k phải thời nay mà các cô mới kén chọn người yêu, nào iphone, nào SH.. mà thời nào cũng vậy:

                                Người ta chuộng của chuộng công
                                Có ai lại chuộng người không bao giờ.. 

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không kể đến mấy loại vũ khí lợi hại để mang đi tán gái thời bấy giờ, đó là dép nhựa tiền phong, tông lào và mũ cối tàu. Theo tương truyền trong giang hồ thì đi dép tông Lào, mặc quần bò Thái, áo bay Liên Xô, đeo đồng hồ Seiko, đội mũ cối thì có thể tán đổ cả hoa hậu.



(tập đoàn sát thủ)

Nhưng nếu có những thứ ấy thì tôi lại đã chả khoe cụ ông là cao thủ, chả có mấy thứ ấy, " tao lúc nào cũng chỉ trên răng dưới 1 rổ củ từ vẫn gạt ra không hết " (trích nguyên văn lời cụ ông , hà hà ).

(Chính nó là củ từ )

Bá đạo là thế, nhưng không phải là cụ không ăn phải quả đắng nào. Chuyện là khi đến nhà ra mắt nhạc phụ tương lai (bố của 1 trong số các cô người yêu), vào một buổi tối trời không trăng không sao cũng chả có tí ánh sáng mặt trời nào. Cả nhà đã cơm nước xong xuôi, mẹ vợ dự tuyển thì đang nằm nghỉ, bố vợ hụt ngồi chơi cờ với mấy ông hxom, các em vợ thì ngồi xem tv. Các anh chị chú ý cho là vào những năm 80 thì nhà nào có cái radio đã là kinh lắm chứ đừng nói đến tv (chính cụ ông nhà tôi sau khi có tôi còn phải đổi cả con lợn mới dc cái đài ghẻ chạy bằng pin kẽm tự chế đấy).

(nhà tôi còn 1 cái, quý anh chị nào siu tầm tôi bán rẻ cho )

Sau một hồi trà thuốc thăm hỏi gia cảnh các kiểu thì nhạc phụ mới phán : " nghèo như anh thì sau lấy anh con tôi cạp đất mà ăn à? "  (phải chăng nhạc phụ là hàng xóm của Ngọc Chinh).

Máo nóng mới bốc lên đầu, cụ đứng phắt dậy, chào một câu chung nhất: " Mẹ nằm, bố chơi, các em xem, con về " , rồi để lại cho nhạc phụ không bao giờ thành một câu: " bố ạ, con cũng chả đui què mẻ sứt, kiếm đâu chả được vợ. Con nghèo thì nghèo thật, nhưng chả bao giờ để vợ con cạp đất."

(Lời nhạc phụ hụt của cụ )

                    Thế rồi số trời dun dủi cho cụ ông gặp cụ bà, quá trình tán tỉnh lâu dài như nào tôi không được biết. Chỉ được nghe cụ bà thuật lại mỗi chuyện chốt là lý do cụ bà bỏ nhà theo cụ ông là như nài:Trong một buổi tối mùa thu mát mẻ, trăng trên cao sáng sáng là, gió thì thổi hiu hiu, nói chung là cảnh đẹp rất. Hai cụ mới ngồi tâm hự ở trong nhà bà ngoại ( thời các cụ không có khái niệm hẹn nhao ra ngoài cafe trà đá như mình giờ đâu).
Cụ bà thỏ thẻ : " anh cứ đòi cưới thì em cũng k phản đối, cơ mà em bẩu trước, em là em chậm chạp lắm đấy."
Cụ ông: " Cưới vợ về xây dựng gia đình chứ có đi ăn cướp đâu mà cần nhanh".
Lại cụ bà : " Nhưng mà em còn yếu nữa, hay ốm vặt ".
Cụ ông thở dài, làm quả chốt: "Cưới vợ chứ cưới trâu về đi cày đâu mà cần khỏe ".
Thế là xong om, 6 năm sau Phá tôi hân hạnh ra đời, giờ ngồi đây viết note hầu chuyện quý anh chị.
Hết chuyện cụ ông :v :v :v 
loading...
loading...