Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Đắng 1

                       
                               

Gửi bồ bạn :3



Học đi em kẻo ngày mai trôi hết
Người yêu thương cũng đã bỏ đi rồi
Có bao giờ em bỗng thấy đơn côi
Vì bên cạnh chẳng còn ai thân thiết

Đời dạy ta những điều hơn lẽ thiệt
Ta không đen nhưng đời bắt phải đen
Cố lên em rồi điều ấy sẽ quen
Cười trên môi nhưng lòng thì mặn đắng

Vốn xưa nay đường đời không phẳng lặng
Hãy đổi thay nhưng đừng đánh mất mình
Bởi thế gian có lắm kẻ vô tình
Ta không ác nhưng người đời lại ác

Thời gian đâu ngồi kêu ca phận bạc
Học đi em thời thế khác xưa rồi
Hãy đổi thay từ ăn, nói, đứng, ngồi
Để giữ lại những gì yêu thương nhất

Ngắn vậy thôi, những sẻ chia rất thật
Gửi cho em, cô gái của bạn mình
Đừng trách sao anh ấy quá vô tình
Học đi em kẻo ngày mai trôi hết...

Chuyện tán gái!!!!!


Phá tôi đã từng là cao thủ tán gái quý anh chị ạ.
            Đó là hồi học mẫu giáo, nhờ thành tích sáng đến lớp không khóc nhè, trong giờ học k tè dầm mà biết xin cô ra ngoài, cộng thêm thi thoảng có xu mẹ cho mua kẹo dừa đãi các bạn mà tôi hân hạnh dc 2 cô bạn gái cặp kè 1 lúc, máo chưa??



(cao thủ bắt cá hai tay đơi)
Một em là con cô giáo, còn một em là con bà bán hàng xén (bán tạp hóa ), và để đáp lại tình cảm của tôi, 2 cô thi thoảng lại vác bút chì màu (ăn cắp của mẹ) hoặc quế (vặt ngoài vườn) mang đi học dấm dúi cho tôi. Tình yêu tuổi thơ đẹp rất, cho đến một hôm có thàng ku mới vào lớp, thàng nài cao to đen hôi, các cô chả thích. Nhưng dc cái nó giỏi đánh nhao, mà thằng ôn nài rất thích ghẹo gái.Hai cô người yêu của tôi bị đưa vào tầm ngắm, hết giật tóc rồi bẹo má. Đâu thể để người yêu chịu thiệt thế dc. Tôi lên tiếng ngay, cơ mà thàng ôn kia k thèm để ý, còn hất hàm khinh bỉ: có giỏi ra sau trường.Tất nhiên là tôi giỏi, và kết quả sau cuộc chiến bảo vệ người đẹp là tôi nằm lăn ra đất khóc nhè, mắt trái sưng tướng vì xơi 1 quả thọi của thàng oắt kia, từ đấy chuyện tôi với các cô người yêu hờ nhạt dần, sau rốt các cô bỏ tôi mà đi cả.


(đại khái lúc ấy mẹt tôi như nài nài )
           
           Ấy thế, ngay tự bé tôi đã nhận dc một bài học nhớ đời, làm thằng đàn ông mà k bảo vệ dc những người thân yêu là bách nhục. Thế rồi ngày tháng lần hồi trôi đi, cuộc tình ngang trái cũng dần nguôi ngoai, nhưng oái oăm thay, càng ngày khả năng tán gái của tôi càng xuống dốc, tuy rằng cũng có một hai cuộc tình vắt vai, nhưng e chỗ này đông người, kể ra không tiện. Các bạn gái ngày ấy giờ kẻ thì theo chồng biệt xứ, kẻ thì ở quê con bồng con dắt, tôi mà kể ra đây nhỡ đâu lại bắn súng vào mặt hồ đang yên ả thì thậm nghĩ k nên, có phỏng quý anh chị? Thế nên sau đây tôi xin kể các thiên tình sử của một số nhân vật k sợ bắn súng vào mặt hồ, hà hà....................................................................




(Bonus thêm cái ảnh hồi tôi không nhỏ lắm  :3 )

Hành trình Tây Bắc- Hà Nội -> Mộc Châu


Xuất phát từ ngã tư Cổ Nhuế huyền thoại, tôi ngược lên đường 32  để tiến về Hòa Bình, cứ đi 1 chặng lại dừng lại hỏi đường vì chả thấy các địa danh như trên bản đồ online chỉ (đm thằng làm phần mềm phát nữa), Sau 2 tiếng lò dò thì tôi cũng qua được đoạn Ba Vì (chỗ này nuôi bò sữa nhưng tôi chả thấy con bò nào mà toàn mùi phân bò ) để bắt đầu chớm vào Kỳ Sơn - Hòa Bình. Bắt đầu từ đây trở đi thấp thoáng những mái nhà sàn ven suối, nhưng mái lợp đã được thay bằng bro-ximang.



   Tôi có để ý hóng mỗi khi qua suối xem có thiếu nữ người Thái nào tắm tiên không nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng, có lẽ sự ra đời của những máy ảnh, những điện thoại công nghệ cao và những thành phần cú vọ như tôi đơi đã làm biến mất một tập tục sinh hoạt rất chi là về với thiên nhiên của đồng bào vùng cao, tiếc tiếc là.

(Ảnh : ăn cắp  :v  )

     Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đồi núi, những tưởng rằng núi với tôi chẳng còn xa lạ, nhưng giờ đây mới biết là cái thằng tôi đã nhầm quý anh chị ạ. Nhưng cung đường với triền miên núi, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là dòng sông ngoằn ngoèo uốn lượn, với độ dốc có khi lên đến 40%, chỉ cần xẩy tay phát là aka đâm đầu vào đá ăn tiết canh hoặc xuống thuỷ cung uống nhân trần với long vương (tôi k thích trà đá).

(Ảnh : chính tôi,  tôi chỉ dám chụp sơ sơ, có những đoạn hiểm hơn nhưng phải cầm lái k đâm xuống vực thì bỏ mẹ)

           Phải nói là đẹp mê man, thi thoảng ven đường có những đoạn vách đá rộng hẳn ra, các chị các mẹ lại vác lâm thổ sản ra bán cho Tây balo mũi lõ, cũng chả có gì nhiều nhặn: nồi ngô luộc bốc khói nghi ngút hoặc dăm cân mận. Ấy vậy mà các vị Tây me xừ lấy làm khoái chí, xông vào chụp ảnh lia lịa, và tất nhiên, sẽ có phí chụp hình (cái nài tôi ủng hộ rất, chúng tao mất công mang nồi ngô lên tận đỉnh đèo cho chúng mài chụp ảnh, thì mài mất năm ba Tơn cho tao là công bằng rồi, có phỏng quý anh chị).





   Nếu cứ tít mù với những cung đường rải nhựa đẹp tít mít thế kia thì có gì gọi là phượt, và tôi chả phải mong chờ lâu, mùa mưa đã qua nhưng những đợt lũ quét của miền núi vẫn còn, và không thể nhận ra đâu là đất đâu là nhựa nữa.

(Đường nó lở như nài đơi quý anh chị ạ)

    Thế là á hự, chầm chậm bò qua để thưởng thức cảm giác phi ngựa như nào.con yamaha ghẻ đang ậm ạch băng đường thì đụng đầu một toán phượt ngược đường, nhìn kỹ thì toàn Tây lông, ô hô, tự dưng thấy mình chúng nó dừng hết cả lại, xuống xe, cứ tưởng anh hùng bốn bể giữa đường gặp mặt làm dăm chén rượu kết bái huynh đệ, có ai ngờ đâu lũ chúng nó chạy lúp xúp vào mấy bụi cây ven đường, mặt ngước lên trời với vẻ thỏa mãn đến khó chịu.Tức cảnh sinh tình tôi nho nhe đôi câu, quý anh chị đừng chê

 Tưởng gì Tây cũng như Ta
           Khi buồn nó cũng chạy ra vệ đường... 



(Và đơi là đoàn Tây mũi lõ, liu ý ảnh minh họa)


(và quý anh Tây "tường đè", vẫn là ảnh ăn cắp )
(Còn tiếp....)

(bonus thêm cái ảnh có mẹt tôi ở Mộc  :v )

Hành trình Tây Bắc



Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
    (Đá tí thơ cho máo :v  ) 


Phá tôi đã từng đi phượt 1 mềnh quý anh chị ạ :3  !

Hồi đó tôi vừa bị bà giám đốc đuổi việc bằng tin nhắn( chuyện nài sẽ kể sau), ăn không ngồi rồi mấy tháng trời, nộp đơn các kiểu online lẫn offline mà vẫn chả ma nào gọi, tôi bèn lên kế hoạch đi du lịch cho đỡ tù.
Từ xưa nay đã nghe tiếng lành đồn xa là Tây Bắc cảnh đẹp nên thơ trữ tình, đặc sản cũng nhiều mà gái xinh cũng lắm nên tôi quyết định làm chuyến đi ngược xem sao. Một ngày cho việc chuẩn bị hành trang và lên kế hoạch.
 Trước hết là lục tủ làm dăm bộ quần áo vứt vào ba lô, sau đó phi ra Nguyễn Văn Cừ kiếm quả bản đồ, hì hục chui rúc trong đống bản đồ cả tiếng mà chỉ thấy mỗi bản đồ du lịch vùng Tây Bắc, chả thấy Đông Bắc đâu (sau tôi mới biết là Đông Bắc chả có khỉ gì để du lịch nên k in bản đồ :v ), chưa yên tâm, tôi có lên web tìm bản đồ online (sau đi về mới biết mình đi đường vòng nên xa mất trăm km, đờ vào mõm mấy thằng viết phần mềm phát).
Sau tiếp là ra hiệu thuốc lôi về 1 chai cồn ( đề phòng nên núi có mực còn nướng, hehe), bông băng thuốc đỏ , ơ-gâu các loại 1 nắm, rồi thì kháng sinh đủ kiểu. Kế đó là sang ông anh mượn bộ vá xe mang theo, nhỡ dọc đường có gặp em nào lốp căng mà thủng thì mình vá hộ, biết đâu đấy lại dc cái gì đấy, há há.

Tất cả chỉ có thế, tôi xuất phát lúc 9h1 phút( đi hơn về kém quí anh chị ạ). Chuyến phượt để đời của tôi chia làm 5 chặng.

Nhớ nhà

Mẹ gọi điện, sau một hồi hỏi thăm thì cụ dặn dò: 
-con ở ngoài đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ở nhà bố mẹ vẫn ổn. Muốn mua gì bảo mẹ gửi tiền cho. Lúc sau chat với chị thì chị bảo: -mày bố trí về quê cưới vợ rồi làm ăn cho gần các cụ đuê, các cụ già cả rồi. ốm đau suốt. Chợt nhận ra mình vô tâm k để ý, rằng bố mẹ đã sang tuổi xế chiều, ngày ngày vẫn mong ngóng tin thằng con trai dù chỉ gọi điện về hỏi thăm đôi ba câu để biết rằng các cụ vẫn khỏe và mình vẫn khỏe. Việc đơn giản như vậy mình vẫn k nhớ, chỉ nhăm nhăm onl face với cả gái gú, bạn bè, học hành mà quên rằng nơi xa ấy có hai người vẫn dõi trông theo từng bước đi của mình, để lo lắng mỗi khi trời trở lạnh, hay khi nghe tin hà nội có dịch tai xanh là lại gọi điện dặn dò... bất chợt thấy mình có lỗi.


Người yêu thơ tặng bao lần
Mà thơ tặng mẹ một vần cũng chưa
Tảo tần sớm nắng chiều mưa
Nuôi con, chăm bố, mẹ thừa đảm đang

Sinh thành chín tháng cưu mang
Công lao dưỡng dục đôi đàng mẹ lo
Vui-buồn,ấm-lạnh,đói-no
Tình thương đầy ắp con đò mẹ đưa

Biển sâu đong mấy cho vừa
Con đi bao hướng vẫn chưa trở về
Chạnh lòng thương mẹ nơi quê
Lại thương con giữa bộn bề ngược xuôi

Bon chen sống giữa xứ người
Hôm nay nhớ mẹ mấy thời thở than..

Bố là tất cả thế gian
Hai vai gánh vác muôn vàn khó khăn
Sớm hôm chẳng kể nhọc nhằn
Công to việc lớn là cần bố ngay

Đôi dòng nhật ký tỏ bày
Công ơn cha mẹ kiếp này không quên.

(bonus thêm ảnh phụ huynh và vườn rau nhà tôi, thanh niên nào cười đấm phát chết luôn.)