Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

NO LOVE






                                  Này anh, đừng có thích em
                                  Đi về hôm sớm đã quen một mình
                                  Vướng làm chi cái chữ tình
                                  Mất công hò hẹn, rập rình đánh ghen

                                 Đã bảo rồi, cấm thích em
                                 Tâm hồn trong trắng chưa lem mực sầu
                                 Mặc kệ anh, chả thích đâu
                                 Dở hơi có kẻ chực chầu ngẩn ngơ

                                 Rồi viết nhạc, cả làm thơ
                                 Cố tình em sẽ hững hờ cho coi
                                 Nhiêu đây chắc cũng đủ rồi
                                 Đọc đi rồi nhớ, cấm đòi thích em..

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Mạn đàm về "Tán"!!


Trong khi ấp ủ những ý tưởng cho serie chuyện tán gái thì sau đây tôi xin biên hầu quý anh chị bài tham luận về chủ đề cưa cẩm.
Xin chia động từ tán ra hai loại: kiểu săn bắt và kiểu hái lượm.
Và bởi vậy những tán sĩ cũng chia làm hai: Lâm Tặc Tán và Ve Chai Tán.


1.Ve Chai Tán:



Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Tôi đã từ bỏ giấc mơ trở thành ca sĩ như thế nào ?!

Một ngày rảnh rỗi, nhàn cư đâm ra sợ rằng vi bất thiện. Tôi mới trùm chăn suy tư về những giấc mơ tuổi trẻ đã vụt qua như thế nào.Để chi tiết cho cái tiêu đề, tôi xin kể cho anh chị về cái thời thanh niên "young bufalo". Thuở ấy tôi còn ngon và lành lắm, chưa nhầu nhĩ và nhìn đời đầy nghi ngờ như hiện tại. Học cấp 3 trường làng,cũng gọi là có tí chức sắc, ấy là có một chân trong ban chấp hành chi đoàn vậy. Gớm thay cho cái tuổi 17, sừng trâu thì tôi chưa bẻ thử nhưng chuối tiêu cả buồng tôi vặt thời gãy không sót quả nào.





Hồi đó tôi năng nổ lắm, cũng chịu khó giao liu với các bậc bề trên, tức là các thầy cô, ấy tôi cứ gọi vậy cho nó sang mồm. Đám cưới thầy chủ nhiệm. Để cho cái sự tình thầy trò thêm gắn kết, tôi đã xung phong đi bê tráp cho thầy mặc dầu thầy không khiến. Buổi nạp tài có thể nói là vui vẻ cả, nếu như không có vụ cả lũ trai tơ từ lớn chí bé chúng tôi bị đội nhà gái đổi phong bao lì xì thành giấy lộn. Chuyện chắc sẽ chả có gì nếu như trong bữa rượu buổi trưa, những chén rượu cồn đầu tiên của đời tôi. Chúng tôi lại vác nó ra mà bàn trên bàn nhậu.


(Ảnh ăn cắp, thằng ku trong ảnh đẹp trai gần bằng thôi )


Ô hô, ngại thay là thầy lại nghe được. Tức thì nhạc phụ tương lai bị điều ra góc nhà khiển trách. Kết quả là đích thân ông cụ tới tận bàn xin lỗi lũ con cháu chúng tôi. Đắng!!Lễ cưới chính thức được diễn ra, sau khi tổng động viên quỹ lớp và đè đầu tất thảy các thành viên. Tiền mừng đâu cũng tròm trèm đôi củ. Tôi có lân la tâm hự với thầy là lớp có nguyện vọng muốn được tiễn đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng tại gia đình nhà chồng. Tức thì chúng tôi được điều ngay một con xe mà theo thầy được biết là mấy bác tài mới mua tỉ rưỡi.


(Đại khái con xe ấy nó cũng tròm trèm cỡ nài thôi)


Đó quả thật là ngày hội với chúng tôi nhưng lại thành ác mộng với các bác ấy. Trên suốt quãng đường từ nhà gái đến nhà trai, bọn tôi hú hét, hát hò lếu láo không ngừng nghỉ. Mấy thằng hứng chí còn đập uỳnh uỳnh vào cửa sổ và trèo hẳn lên ghế để quẩy cho bõ cái sự sung.


(Chúng tôi cũng gần như thế này)

Tới lễ cưới, đến phần tặng quà cho cô dâu chú rể, sau bài phát biểu chúc tụng phải nói là hoành tráng nhận được vô số like và coment nếu như facebook có thời bấy giờ, thì chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi bỗng xin hát 1 bài gọi là góp vui cho hội nghị. Nói của đáng tội, trước nay tôi nào biết hát "qua loa" nó như nào đâu. Ở nhà thì từ lúc đi vệ sinh cho tới lúc mở cửa bắt gà lên chuồng, mồm tôi lúc nào cũng ư ử: "Thôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa mà làm gì. Chuyện tình mình như là bát cơm thiu, cơm thiu rồi thì đi ăn mì". Các cụ nói cấm có sai, con hát thì mẹ khen hay. Cụ ông thấy tôi có máo văn nghệ thì lấy làm khoái chí, vỗ vai xoa đầu bảo sau tao cho mày vào phường bát âm thì tha hồ hốt bạc con ạ.


(Ban nhạc bát âm, chuyên chơi trong đám ma )

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Lạm bàn về tính thực chiến của võ Tàu..

Xin nói trước là bài viết mang tính cá nhân rất nặng, đôi khi có 1 số từ nhạy cảm. Quý anh chị không quan tâm xin đừng buông lời cay đắng, hạ phím nương tình.


Cuối tuần, chả có việc gì làm ngồi xem mấy cái phim anh Lý vừa đấm đá vun vút vừa to mồm hét "hòa chó". Rồi thế  bất nào lại kích vào mấy cái link việt võ đạo biểu diễn khí công rồi thì đỡ đòn phản kích các kiểu. Ngứa mắt làm 1 dòng coment: " mấy chú nài cho sang Mỹ đấu lồng sắt thì lại chạy re kèn". Tức thì bùng nổ khẩu chiến. Các tiểu nhân bàn phím xúm vào chửi tôi tới tấp (vì chúng nó chê tôi là anh hùng bàn phím nên hẳn phải có sự khác bọt ở đây). Nào là không có tự tôn dân tộc, nào là "ăn cơm quốc gia thờ ma thằng Mẽo" vv.. và vv..


(Đấu lồng sắt ở Mỹ)

 Rồi có chú cao thâm hơn còn phân tích là khí công này nọ, học võ là để tu tâm dưỡng tính chứ không phải để thượng đài như lũ chọi máo. Ơ hay, tôi trộm nghĩ nếu để tu tâm thì quý anh chị  có thể vác cần câu không mồi ra ngồi sông tô lịch như bạn Khương hơn mấy nghìn năm về trước cơ mà. Đâu cần mồm la tay đấm làm gì cho mệt.

(Đây là bạn Khương)

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Phọt Mộc hay chuyện tình Tứ quái Dalton và Ms Lucky Luke..

Tết Ất Mùi, là một cái tết thất bại với bốn thằng chúng tôi. Thằng thì kinh doanh lận đận, đứa vay mượn đầm đìa, thằng thì học hành tanh bành nát bét. Chúng tôi quyết định ra giêng ngày rộng tháng dài làm chuyến xả hơi đầu năm gọi là giải đen.

(Dalton and Lucky Luke)


Trong nhóm thì có tôi là thằng duy nhất đã từng phọt Mộc (không dám dùng chữ Phượt, e xúc phạm danh từ  :3  ) . Nhưng cũng cách đây 3 năm có lẻ nên ký ức về tuyến đường phần nào cũng phôi phai. Cả lũ quyết định phó thác số phận vào cái bản đồ zời đánh mà tôi la liếm trên mạng từ chuyến đi trước. Cũng vì nó mà đẻ ra lắm chuyện khôi hài và chúng tôi suýt nữa lôi cùi chỏ và vô số thứ khác quý hóa ra mời nhau. Đêm trước ngày xuất phát, 11 giờ PM. 4 thằng vẫn còn ngồi bờ hồ đếu gì không nhớ tên ở đường Tôn Thất để contact vấn đề ôm. Ba thằng vêu mỏ vì chả kiếm được đám nào khả dĩ ngồi sau, trước là cho đầm xe dễ lái, sau thì tăng phần hưng phấn những khi vượt dốc đổ đèo. Thằng còn lại vốn được anh em trìu mến pha lẫn ghen tức phong làm anh hùng nhân dân trồng "rau" nuôi "gà". Sau những cuộc điện thoại quát nạt có, năn nỉ có, nó đứng dậy xốc quần tuyên bố một câu xanh rờn:  "Ôm của các chú để anh bố trí hết".

(Quả bản đồ thần thánh)

Để rồi sáng hôm sau, khi tôi lò mò lên tới bạch mai để rửa ruột bằng bát bún mọc nhiều đậu ít thịt thì ớ người khi vẫn chỉ thấy ba thằng khỉ đột đang cúi đầu húp xùm xụp. Lé mắt trông ngang thì mới thấy 1 nhân vật chân hơi hơi dài, ấy là em gái kết nghĩa của thằng bạn, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt. Tôi thở dài, mật ít ruồi nhiều. Thôi thì cũng gọi là có tí sắc nước hương trời để chuyến đi bớt phần nào ảm đạm. 9h30 chúng tôi bắt đầu xuất phát. Lộ trình là đường 32 thẳng tiến, sau đó rẽ qua Ba Vì , qua Kỳ Sơn (Hòa Bình) và rồi từ đây mát cần công tơ mét độ hơn trăm km thì tới Mộc. Tôi đã nói trước là quả bản đồ này do một thằng ngu nào đó làm, nên sẽ bị xa hơn tầm chục hai chục cây số gì đấy. Nhưng lũ gà kia quả quyết bảo thôi mài đi trước rồi thì cứ theo mài.

Và rồi cả bọn chổng mông phi thẳng. Cái sự đen đủi được mở màn bằng việc thằng ôn duy nhất có ôm ngồi sau bị áo vàng toét vì tội đi sai làn đường. Nói của đáng tội, thà là được đứa ngồi sau nó ôm khít rịt hay mải quay mỏ chúp chiếc thì bị bắt cũng đáng. Đằng này phải xin thưa với quý anh chị là tôi cá có thể nhét vừa cả con voi vào giữa hai đứa chúng nó.


( Vì anh là thánh xe ôm - Làm em cứ phải chồm chồm phía sau) 

Sau một chặng dừng chân thì chả hiểu thằng thánh rau tỉ tê thế nào mà chân dài bỏ ông thánh xe ôm sang ngồi với nó. Tôi với thằng còn lại lo sốt vó. Nhỡ nó nghĩ quẩn lủi đầu vào bánh xe tải hoặc đổ đèo không thèm bẻ lái thì oan mạng. Cuối cùng tôi phải điều thằng ku ngồi sau vốn là bác sĩ điều dưỡng đa khoa sang cầm lái cho cu cậu. Hy vọng rằng với cái mỏ dẻo quẹo mỗi khi nhận phong bì và đôi bàn tay thần thánh thông tiểu đỡ đẻ cho các chị em có thể vuốt xuôi được nỗi buồn mênh mang cứ chực phun ra từ mỏ thằng thánh xe ôm.  

Sau quả biên bản phạt, khí thế đoàn phọt có vẻ bớt húng. Khi tới một cây cầu bắc qua sông và tấm biển to lù lù là xuống phà thì tôi mới ớ người. Chết chửa, nhầm đường cmnr, mặc dầu hồi nhỏ có hay bốc mì chính ăn vã nhưng trí nhớ của tôi cũng k đến nỗi quá tồi. Lần trước tôi đi thì có qua chỗ phân bò thối inh chứ chả có sông siếc gì. Nhưng lúc đấy khốn nỗi tôi lại không tự tin vào trí nhớ của mình, vẫn dẫn cả đoàn đi tiếp.



Nhảm 1..


Tôi đã từng rất thích mùa đông. Ăn ngon ngủ tốt. Người người nhìn nhau trìu mến chứ không xịt khói lỗ tai như mùa hè. Đông lãng đãng như một gã si tình ngốc nghếch bên dưới hiên cửa sáng đèn của cô bé nhà bên.

Nhưng khi bắt đầu biết tới cái gọi là tự đái vào chân mình thì tôi sợ. Khí lạnh như một cơn đại dịch không tài nào ngăn nổi. Nó cứ len lỏi qua từng tế bào, đánh gục những nơ ron thần kinh yếu đuối vì bệnh FA kinh niên. Tôi bắt đầu sợ ra đường, vì phải nhìn thấy lũ teen teen lông măng chưa mọc đủ ôm nhau trên xe đạp điện đánh võng đường chiều muộn cuối tuần. 

Sợ ăn nhiều vì cái bồn cầu mùa đông như một ác quỷ chỉ chực lăm le cắn xé cái mông vốn nghèo nàn mỡ. Sợ giấc ngủ quá sâu vít cần cổ xuống mỗi buối sáng để rồi khi lên công ty lại nhận được cái thông báo phạt 1 lít vì đi muộn.

 Lảm nhảm vậy thôi. Chứ cái lạnh da thịt nào đâu có thấm gì với cái lạnh ở trong lòng. Nhân tình thế thái thoáng trông mà đắng hết cả mề. Có tay điên tình mả mẹ nào đấy đã phát biểu một câu xanh rờn mà càng nghĩ tôi càng thấy có lý thậm tệ: "Yêu đơn phương cũng giống như tự đái vào chân mình vậy. Người ngoài nói ngu nhưng mình lại cảm thấy rất ấm áp".

 Nhưng có lẽ hắn quên hoặc cố tình để lại vế sau cho người đời tự điền vào. Đái xong phải đi rửa chân không thì khai bỏ mẹ. Tôi cũng vậy, bắt đầu tập quên trước cả khi kịp nhớ về một bóng hình nào đó. Chiếc đồng hồ cát tình yêu đã xoay chiều. Nặng phần lý trí mà tình cảm nhẹ tênh. 

Chẳng còn dám đứng giữa sân trường gào thét tên ai hoặc lẽo đẽo đạp xe suốt chiều dài con đường tình sử. Giờ đã cứng và khô khan lắm: "Anh thích em đấy, giờ ý em sao? Yes or no? "No". Ừ, chào em anh đi.Những người con gái đã bước qua đời tôi như vậy. Chẳng để lại gì ngoài những vần thơ thảng thốt giữa đêm đen hay bất chợt dừng xe rút điện thoại gõ vội đôi dòng... 

Một mùa FA lại về,,,