Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Tử Long Cứu Chúa thời @


Lại nói về Lưu Bị, Tết năm ấy đợi mãi chả thấy vợ con về. Ngày nào Bị cũng ra đầu ngõ mòn mỏi ngóng trông. Mặt nhăn như cái bị rách. (Nhẽ thế nên đc gọi là Lưu Bị)
Bị nhớ vợ con quá nhưng thân già lẩm cẩm, đường xá không biết, lại chả có xe. Cực chẳng đã chàng ta mới chạy đến nhờ Long.
Bị bảo, chú đi đón vợ con a về mấy. Sau này chú chết a nhắc thằng A Đẩu nó thắp thêm cho nén nhang.
Long sống 1 mình ko vợ con nên nghe thế cũng mủi lòng.
Long một mình một ngựa, xông ra Cầu Dấy thì thấy địch quân vây kín. Xáo lên La Thành thì xe pháo ken đặc, lùi xuống Thanh Xuân thì phục binh bầy đường. Mặt ai nấy đằng đằng sát khí. Nhiều kẻ còn đem theo riệu Tây, mứt, bánh kẹo. Nhẽ để xung trận cho hăng. May sao Long vẫn tìm đc A Đẩu.
Bấy giờ giời đã tối đêm. Gió lạnh như cắt, sương nhòa mặt đường, Long lồng bên nọ, xọ bên kia mà vẫn ko ra khỏi trận địa. Trùng trùng lớp lớp vòng vây cứ thít chặt lấy chàng. Thằng A Đẩu thì khóc ré lên.
Long ngửa cổ tru lên một hồi: Tử Long ta thế đéo nào lại chết vì vỡ bọng đái ở đây. Anh hùng thà chết chứ ko đái vạ.
Long thét xong thì bao người phía sau ồ lên chửi. Nhích lên đi. Đcm mày, đứng đấy mà tru. Tết nhất rồi đường nào chả tắc.
Long lại nhích. Thằng A Đẩu vưỡn khóc. Hình như nó còn ỉa. Con mẹ nó.