Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Trò..

Trong những ngày tháng tuổi trẻ, khi chúng ta còn chờ đợi tình yêu, tôi dám cá quý anh chị đã từng ghen tị và thèm muốn với một hình ảnh nào đó trong những bộ phim tình yêu. Khi xem phim tôi thường chấn động vì những cái chết hơn là những nụ hôn. Chắc vì thế, tôi chưa từng có mối tình nào lãng mạn. Chỉ có những mối tình điên rồ, hâm dở.
Có người bạn trai, anh ấy chỉ yêu cô bé Mai-ca trong phim Liên Xô ngày xưa “Mai-ca, cô bé từ trên trời rơi xuống”. Anh ấy yêu tha thiết đắm đuối hình ảnh người con gái như thế, mái tóc cụp ngang tai. Cho đến giờ đã vợ con đùm đề, anh vẫn còn yêu người con gái như thế, đến mức nhắc đến có thể khóc.
Vợ anh đã từng phải thử để kiểu tóc ấy, nhưng vẫn không xi nhê, thật là một sự thất bại toàn tập.

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Dặn..



                                 Anh tự cấm mình không được phép yêu em
                                 Để nỗi niềm thương thôi chỉ là thoáng chốc
                                 Bước lang thang giữa màn đêm cô độc
                                 Điếu thuốc tàn nghe rát bỏng bờ môi

                                Tìm lại bóng hình trong khắc khoải chơi vơi
                                Nuốt vào tim một nụ cười mặn đắng
                                Cố tìm vui dẫu lòng không phẳng lặng
                                Bởi có một người con gái đã rời xa...

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Nhạc vàng..


Nửa đêm, chạy vội đi mua túi xà phòng về để xử lý mớ quần áo tích trữ cả tháng trời trước khi trở thành đại lý nấm lớn nhất vịnh Bắc Bộ. Gặp một bà chị đắt con đi ngược chiều. Bỗng đâu một câu hát ngân lên: "Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ, tuổi đang mười sáu mái tóc chấm ngang vai..". Tất thảy lỗ chân lông toàn thân tôi dựng đứng. Con gái hát nhạc vàng zời ạ. Tôi thậm ghen với tay chồng chị quá đi chị gái ơi. Phúc ông bà hắn để lại hẳn phải to bằng ba cái ấm vỡ.

Nhạc vàng là một dòng nhạc ủy mị, sướt mướt. Đa phần là than thân trách phận hoặc rên rẩm vì bồ bỏ người yêu khinh tình nhân phụ. Từ kêu ca: "Hai bàn tay trắng thì yêu cái đéo gì" ( Hai bàn tay trắng - trường vũ) cho đến " Trời ơi tôi muốn beep người tôi yêu" (Giết người anh yêu -Tuấn Quỳnh)...

Nói chung là thậm sến. Thường thì chỉ có lứa 9x đời đầu trở về trước là nghe dòng nhạc này. Tầm 94 95 thì chỉ đếm được trên đầu ngón chân. Nếu quý anh chị có gấu thuộc lớp teen teen thì xin chia buồn. Đoạn liên khúc nghèo quý anh chị đang nghe dở đến đoạn cao trào có thể bị tắt bọp và chuyển qua "vừa vừa đâu, dạng rộng ra,,," của tay Sờ Tờ Mông To Phết.

Tôi không nói những người không nghe nhạc vàng là không biết thưởng thức âm nhạc. Nhưng tôi dám chốt chắc một câu rằng bất kể tay anh chị nào đã biết tới những Trường Vũ, Như Quỳnh, Quang Lê, Bảo Tuấn.. thì hẳn rằng quý anh chị có một đôi tai tuyệt vời. Và cũng xin chia buồn là đời anh chị đã từng thối hoắc như những ca từ mà anh chị đã từng nghe..



To be continue..

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Những ngày xưa cũ..



Có nỗi buồn anh viết chẳng thành thơ
Chỉ phảng phất lững lờ như sương khói
Những lời yêu chưa một lần dám nói
Chú cá vàng còn mê mải rong chơi..

Em ngóng ai xa tận cuối chân trời?
Sao chẳng nhìn anh, này cô gái nhỏ!
Con dế mèn buồn thiu bên vệ cỏ
Anh cảm mất rồi còn em vẫn vô tư..

Em đang ngại gì hả cô bé song ngư?